Xanh Cam
Cô từng nghĩ mình đã đợi chờ quá lâu cho một cái gì đó không có thật.
Đó là những ngày dài lặp đi lặp lại đầy chán nản. Cô như ngồi trên hàng ghế khán giả, ngắm nhìn những cuộc tình đến rồi đi, những chuyện yêu dài mấy mươi năm đầy níu kéo nhưng thiếu mất hạnh phúc. Bị cuốn vào những vấn đề của gia đình, của những người bạn ở xa, để rồi khi bất chợt nghĩ đến, cô thấy trang truyện của mình trống rỗng không nội dung, như thể những hỷ nộ ái ố cô cảm nhận được đều do vay mượn từ câu chuyện của người khác. Cô thấy mình cô đơn trong những cảm xúc không phải của mình.
Ai đó từng nói, con người sinh ra vốn cô đơn. Quay đi quẩn lại qua bao chuyện đời, người ta sẽ nhận ra chỉ có chính mình ở lại.
Dần dà, cô nhận thức được con người ta hiếm khi có thể làm quen với sự cô đơn, họ chỉ chấp nhận nó. Cô chấp nhận nhìn chính mình trôi đi với nỗi cô đơn, như một người thứ ba ngồi xem một bộ phim trống rỗng mãi không đến hồi kết. Sự sợ hãi chuyển thành một cảm giác gì đó âm thầm hơn, lặng lẽ hơn, như cái cách cô bước đi giữa những nơi đông người. Cô cho mình một lớp vỏ, như con ốc rụt mình bên trong lớp giáp của nó, không muốn nhìn ra thế giới bên ngoài, mà cũng không muốn mình bị cái thế giới đó săm soi.
Khi anh đến, bất chợt như một cơn gió mát hiếm hoi giữa lúc trời đang vào hạ, cô như muốn một lần nữa quay ngược vào cái vỏ ốc cũ kĩ, an toàn của mình. Anh khác biệt với những gì cô vốn thấy quen thuộc. Anh đến từ một nơi xa lạ, ăn những món ăn của một nền ẩm thực khác, nghe những điệu nhạc cô ít khi biết đến. Anh cao lớn, cô nhỏ nhắn. Anh trải đời, cô như còn bỡ ngỡ trước trang giấy trắng tinh của đời mình. Anh mang một sắc xanh lạ lẫm cô chưa từng gặp gỡ, nhưng trong màu xanh đó, cô thấy lòng mình lặng yên.
Buổi hẹn đầu tiên ở rạp chiếu phim, cô luống cuống như quên cả cách nói chuyện, thầm nghĩ sự im lặng của mình sẽ doạ anh chạy mất. Anh chỉ nhìn cô cười, nắm lấy bàn tay cô rồi đan những ngón tay của mình vào đó. Để cho hơi ấm từ bàn tay làm dịu đi cái lạnh của buổi tối tháng Năm đầy gió, họ dạo quanh trên vỉa hè đông đúc tối thứ sáu, ngắm nhìn dòng người thưa thớt dần sau bộ phim vừa chiếu. Cô thấy sự lặng im e dè của mình được thay dần bằng cái cười lém lỉnh và những câu bông đùa không hồi kết, cứ như thể những tháng trời đằng đẵng trước đó chỉ là một cơn mơ dài không có thật, cứ như thể chính cô đang mỉm cười trong bộ phim của riêng mình.
Xanh.
Cô chưa từng nghĩ vùng đất này gắn với màu xanh. Khắp những con đường cô vẫn qua lại hằng ngày là những thảm cỏ cháy bạt ngàn, vàng ươm dưới ánh nắng khô khốc. Màu cỏ cháy lấn át màu của bầu trời, nuốt chửng màu của những ngọn cây thưa thớt, hoà với màu xám tro của mặt đường nhựa, khiến cho mọi thứ như sáng hơn, nhưng cũng buồn tẻ hơn. Màu của nắng và cỏ cháy bao bọc vùng đất này, ấm nóng nhưng khô cằn, khiến người ta khó mà nhớ được những gam màu khác.
Vậy mà giờ đây tràn ngập quanh cô là màu xanh. Màu xanh ở khắp nơi, ở những tán cây um tùm hai bên đường, ở trên bầu trời cao ngất, ở đôi mắt ngập nét cười đối diện. Màu xanh như vòng tay mát dịu được sưởi ấm dưới ánh nắng cuối ngày, dang rộng đón cô vào một chiếc ôm nhè nhẹ. Cô thả mình vào cái ôm êm đềm đó, để cho những sắc xanh bao bọc lấy, làm dịu đi màu cỏ cháy khô khan.
Anh thường chở cô dạo qua những con đường nhỏ, uốn lượn dần lên trên những ngọn đồi xanh um. Hai bên đường là cây, cao lớn và vững chắc, hiên ngang rủ cái bóng xanh mát của chúng xuống mặt đường. Chúng đứng đó, năm này qua tháng nọ, che cái nắng gắt gao cho không biết bao nhiêu dòng xe qua lại. Tiếng lốp xe cọ vào mặt đường, tiếng gió vun vút lướt qua hai bên sườn xe, tiếng lá chạm vào nhau xì xào; mọi tiếng động như đến từ một nơi nào đó xa xăm, tách ra khỏi không gian bên trong khối kim loại đang chuyển động.
Từ bên trong, cô để ánh mắt mình lướt qua những gam màu xanh man mát, dừng lại trên góc mặt nghiêng nghiêng của người cầm lái. Nắng lướt qua mắt anh thật đẹp. Như lấy mất một mảng màu của lá hoà vào với sắc xanh của trời, màu xanh từ đôi mắt anh theo ánh nắng, lúc chuyển sang lục nhạt, lúc xanh lơ. Cảm thấy ai đó đang nhìn trộm, anh cười cười quay sang, lúm đồng tiền điểm sâu bên má. Chẳng chút ngại ngùng, cô giữ nguyên ánh mắt của mình trên đôi mắt đang nheo lại vì nắng, nói với anh rằng chúng trông thật đẹp, khiến ai đó ngượng nghịu cảm ơn bằng sự bẽn lẽn khiến cô bật cười. Cô vốn nghĩ xanh là một gam màu lạnh, đối chọi với màu vàng nâu ấm nóng của cỏ cháy và những ngọn đồi trọc trải dài. Màu xanh trong mắt anh, ngược lại, như hoà vào với nắng, ngập nét cười ấm áp, làm cho đôi má cô ửng hồng như vừa được mặt trời mùa hè sưởi ấm.
Ngoài trời, nắng đang dịu dần xuống chân núi, ngả sang một màu cam rực rỡ. Họ dừng lại bên sườn núi, ngắm nhìn cảnh mặt trời nhích ra sau những ngọn đồi, vẽ nên một sắc tím trải dài, nâng đỡ màu cam chói lọi bên trên. Sắc màu sặc sỡ đó như nuốt gọn lấy màu xanh êm đềm của bầu trời ban sáng, cuốn nó vào những gợn xoáy lộng lẫy khiến người ta đánh rơi mất nhịp thở của chính mình. Không tĩnh lặng như màu xanh, màu cam phô trương vẻ đẹp của nó qua sự chuyển động. Những sắc cam đậm nhạt tan vào với nhau, hoà thành một, rồi lại tách ra, chuyển mình thành một màu sắc khác, như một buổi trình diễn nghệ thuật mê hoặc người nhìn. Dưới áng màu rực rỡ đó, họ xích lại gần nhau cho một nụ hôn dài, nhẹ nhàng, mãnh liệt, rồi sâu lắng như chính những khung màu xung quanh.
Cô không nghĩ mình đã từng yêu ai, nhưng đã dành gần như cả cuộc đời ngắm nhìn tình yêu thay đổi những người xung quanh. Cô thấy những người đang yêu trở nên rạng rỡ như đoá hoa mặt trời, nhìn những cặp đôi cảm nhận sự yên bình từ hai tâm hồn đồng điệu. Cô chứng kiến ánh mắt họ thay đổi theo tình yêu, lúc lo âu, lúc hạnh phúc, lúc đau buồn. Tình yêu như lan sang cả những người đứng ngoài nhìn ngắm như cô, có chút gì đó ngọt ngào, cũng có chút gì đó buồn buồn thật đẹp.
Ở bên anh, cô biết mình đang yêu. Tình yêu không ập đến với cô như cách người ta thường miêu tả một tia chớp. Nhẹ nhàng như một vạt nắng sớm, cô cảm nhận lòng mình dần được sưởi ấm, cho đến khi chợt nhận ra mình đã biết yêu là gì.
Yêu, có lẽ giống như gam màu xanh cam lẫn lộn, lúc cuồng nhiệt, dữ dội, lúc trầm lắng, đọng lại trong tâm hồn.
Yêu, lúc tan lúc hợp khiến người ta khó mà đoán biết, nhưng vì thế mà hút người ta lại với nhau.
Khi vừa yêu, có lẽ ta nhìn thấy sắc cam ở một người lạ mới gặp, nổi bật và cuốn hút. Màu cam đó khiến ta mê đắm khó rời, như sắc trời của bình minh hay hoàng hôn chói lọi. Sắc cam rồi sẽ chuyển mình sang những gam màu mới, biến đổi thành những cảm xúc khác nhau, có xấu, có tốt. Cái giữ người ta lại với nhau, có lẽ trông giống màu xanh, tĩnh lặng nhưng bình yên. Màu xanh khiến lòng ta dịu lại, khiến ta cảm thấy an toàn. Tình yêu như một ngày dài từ lúc mặt trời mọc đến lúc ánh sáng khuất sau những dãy núi, đan xen khác biệt như hai màu xanh cam, pha trộn giữa sự mãnh liệt và cái bình yên trong tâm hồn.
Cô không dám chắc những gam màu tuyệt đẹp đó sẽ ở lại mãi với mình. Có thể một ngày nào đó, màu cam sẽ phai đi, và màu xanh sẽ biến thành một tông màu buồn, nhưng ở hiện tại, cô thấy mình được chúng vỗ về, và biết rằng dù có thế nào đi nữa, mình sẽ không hối hận vì đã yêu và được yêu.
Cô đang sống trong bộ phim của chính mình.
N.T.H
California, September 11, 2019
“Georgia”- Vance Joy
Nhận xét
Đăng nhận xét