Bắc Nam


Mười tám tuổi, cái cột mốc ngầu ngầu mà nó mong chờ bấy lâu nay giờ cũng đến, lạ lẫm nhưng nghe thật hay. Mười tám tuổi, cái tuổi mà nó chính thức làm “người trưởng thành”, được hưởng sự tự do thoáng đãng nhưng vẫn vô tư lự ngồi ghế nhà trường. Mười tám tuổi, nó ngừng yêu Bắc. 

Thật ra tên cậu ấy chẳng phải là Bắc, nó chỉ thích gọi cậu như thế vì cái giọng Hà Nội nghe trầm bổng vừa ngộ vừa “chất”. Chuyện của nó và cậu như thời tiết miền Bắc, ấm vào mùa hè nhưng lạnh lẽo suốt các mùa còn lại. Nhờ cái lạnh dăng dẳng đó, nó nhớ mãi hơi ấm ngắn ngủi, giữ chặt cái cảm giác lâng lâng trong lòng lâu đến mức nó không nhớ mình đã như vậy từ lúc nào. 

Đó là buổi chào cờ sáng thứ Hai đầu tiên sau kì nghỉ Tết năm lớp mười. Nó vẫn ngái ngủ nhìn bầu trời âm u, thầm rủa cái phận học sinh khốn khổ phải thức dậy lúc năm rưỡi sáng trong khí trời tháng Giêng để kịp giờ đi học. Gói xôi bé tẹo nó ăn vội lúc sáng dường như trôi tuột đi đâu hết sau nửa tiếng đạp xe hì hục. Trong cái khoảnh khắc đầy trang nghiêm giữa hàng hàng lớp lớp học sinh và giáo viên đang ngay ngắn xếp hàng, nó lắng nghe tiếng bụng mình sôi òn ọt. Đánh mắt ra chung quanh xem có bị ai nghe thấy hay không, nó bắt gặp một tên con trai lạ hoắc ở hàng kế bên đang nhìn mình trân trân. Ngượng chín mặt, nó cụp mắt xuống quay sang chỗ khác. 

Giữa bài phát biểu dài lê thê của thầy hiệu trưởng, nó nghe tiếng giấy sột soạt khe khẽ gần bên. Ngước mắt sang, nó quan sát tên kia đang lấy từ trong túi quần ra một gói kẹo Skittles đỏ chói, khẽ xé ra bằng một động tác rất “nghề”, rồi cho vào miệng chén cũng nhanh và “nghề” không kém. Vừa nhai kẹo một cách ngon lành, cậu ta vừa quay sang nhìn nó như chọc quê, khiến cái bụng vốn đã sôi vì đói nay lại sùng sục lên vì tức. 

Hết tiết chào cờ, mọi người chen nhau quay về lớp, những cái hàng ngăn nắp vỡ tung ra nhanh như giọt mưa chạm xuống thềm. Nó hối hả bước vội về lớp, định bụng chạy ngay xuống căn tin mua một gói snack trước giờ học. Ai đó chặn nó lại, tay chìa ra gói Skittles vẫn đầy ụ. Là tên ban nãy.

“Ăn không?”, cậu ta cười, trông hiền hiền, khác hẳn ban nãy.

“Ăn chứ!”, nó đáp, tay giật lấy bịch kẹo, chợt nhận ra mình cũng đang cười.

Chuyện giữa nó và Bắc bắt đầu nhờ bịch kẹo chống đói ngọt ngào như thế. Sau này quen thân, nó mới biết Bắc lúc nào cũng đem theo một bịch kẹo, không ở túi quần thì cũng trong chiếc ba lô cũ cũ trông cứ dã chiến thế nào. Khi nó chọc cậu hảo ngọt như con gái, Bắc sẽ cười rồi bảo “Thế không cho ăn nữa nhé?” làm nó phải nhanh tay giật lại bịch kẹo trước khi cậu giơ cao quá đầu làm nó không có cách gì với tới. Bắc không cao một cách nổi bật, nhưng so với một đứa nấm lùn như nó, cậu cao hơn cả một cái đầu. Bắc không đẹp trai như một hot boy, nhưng cậu có nụ cười hiền hiền và đôi vai rộng khiến tim nó đập thình thịch mỗi khi cậu ngả người về phía nó để tóm lấy bịch kẹo. Bắc là học sinh chuyển trường, cậu theo bố mẹ từ Hà Nội vào Sài Gòn để công tác, thế nên cái chất giọng từ thủ đô của cậu làm không chỉ nó mà lắm các bạn nữ khác phải lòng. Mỗi lần Bắc ghé tai kể cho nó nghe một chuyện đùa chỉ hai đứa biết, nó cảm thấy tim mình như đang bay bay đâu đó trên bầu trời đầy nắng của mùa hạ sắp đến.

Nghỉ hè, nó nhớ mình đã nhảy tưng tưng trong phòng khi Bắc nhắn tin rủ đi chơi riêng. Hai đứa tản bộ vòng quanh khu trung tâm Sài Gòn, ghé vào rạp xem một bộ phim kinh dị dở tệ, kéo nhau vào khu thương mại chén mất hai ly kem to ụ, rồi cầm hai ly trà sữa bước nhanh trong cơn mưa lất phất. Lúc nó đứng nhìn Bắc vờ giật lấy ly trà sữa của nó rồi chạy nhanh lên phía trước, nó biết mình sẽ nhớ kĩ cái cảm giác kì lạ này. Nó nhớ cái nóng ẩm mùa hè được xoa dịu bởi làn gió cuốn theo những hạt mưa; nó nhớ hai đứa đã cười đến đau bụng; nó nhớ tay mình nóng rần lên mỗi khi tay cậu khẽ cọ vào, hay cái cách nó biết chắc cậu cũng cảm thấy như thế. Lúc đó nó mười lăm tuổi, và nó bắt đầu biết yêu là gì.

Cũng vào mùa hè năm đó, Bắc theo bố mẹ ra nước ngoài định cư. Cậu báo với nó bằng dòng tin nhắn gỏn gọn, thản nhiên như thể đó chỉ là chuyện bâng quơ về thời tiết. Mùa hè năm mười lăm tuổi của nó chấm dứt một cách bất ngờ như thế. Hai đứa vẫn nhắn tin cho nhau, vẫn hứa hẹn một ngày gặp lại, lại cuốc bộ lòng vòng Sài Gòn, nhưng rồi như cái lạnh từ phía Bắc, những cuộc truyện trò nguội dần, thưa thớt. Một buổi chiều lành lạnh mùa thu năm mười bảy tuổi, nó thấy Bắc mỉm cười bên một cô bạn khác, tay trong tay trong một bức ảnh nó không nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu. Nó buồn. Cái buồn của nó dăng dẳng, nhoi nhói trong lòng. Cái buồn của nó kèm theo sự ghen tị. Cái buồn của nó cứ dai dẳng không thôi.

Buổi tối hôm nó sắp mười tám tuổi, nó lại buồn. Buồn vì cứ như hai năm trước, nó chờ mãi vẫn không thấy cậu nhắn tin chúc mừng. Thế nhưng khác với hai năm trước, nó dạt cái buồn sang một bên, đón ngày sinh nhật của mình với bạn bè. Buổi sáng đầu tiên của năm mười tám tuổi, cái buồn đó mất dạng như chưa từng tồn tại. 

Mười tám tuổi, nó gặp Nam. Thật ra tên cậu cũng chẳng phải là Nam, nó chỉ gọi cậu như thế vì cậu ấm áp như cái nắng của miền Nam. Nam không mang theo kẹo bên người, cậu chỉ mang theo cái khiếu hài hước làm nó cười ngất. Nó biết Nam thích nó. Không như Bắc, cậu chẳng hề che giấu tình cảm của mình. Nam sẵn sàng dắt nó đi ăn vặt lề đường dưới cái nắng chang chang như đổ lửa. Cậu cũng chẳng ngại gì việc thức đến hai ba giờ sáng để ngồi nói chuyện không đầu không đuôi khi nó đầy tâm sự. Nam không có chất giọng Hà Nội hay hay của Bắc, giọng cậu cũng như nó, đầy sự phóng khoáng của miền Nam, của Sài Gòn không bao giờ ngủ. 

Nó không nghĩ mình yêu Nam, không phải theo cách nó đã từng yêu Bắc. Nó không cảm thấy bồn chồn khi Nam đến gần, lại càng không hề lúng túng hay để ý đến từng từ mình nói như khi Bắc ở bên. Nam cho nó cảm giác thoải mái, như thể nó có thể nói cho cậu nghe bất cứ điều gì trên đời. Nó biết ơn cái cảm giác được vui vẻ làm chính mình, nhưng chỉ cần quay đầu lại, sẽ thấy Nam đứng chờ với một câu đùa khiến nó bật cười. 

Có thể nó đã từng yêu Bắc, cũng có thể nó sẽ yêu Nam, hoặc nó chưa từng yêu ai cả. Chỉ là trong cái tuổi mười tám, nó thấy yêu những cảm xúc khó gọi tên này. Nó yêu sự tự do như thế. 

N.T.H
California, May 29, 2018
"Perfectly Wrong"- Shawn Mendes

Nhận xét