Bay


Nó cảm thấy như mình đang bay.

Chiếc xe đạp trượt vèo xuống con đường cong cong quấn lấy sườn núi. Hai bàn tay nó siết nhẹ lấy cặp phanh, vừa đủ để xe đi chậm lại nhưng không thắng kít một cách đột ngột. Nó đón luồng gió ùa vào mặt như một cái ôm lành lạnh cuối đông. Thật ra chẳng có ai muốn dắt xe phóng xuống sườn núi vào cái mùa này của năm, khi những cái cây hai bên đường vẫn đứng trơ trụi buồn hiu, làm bạn với thứ không khí lúc nóng, lúc lạnh của tiết giao mùa. Nó thì khác, nó thích mê khi hai chiếc bánh xoay vòng, chở nó ngang qua những bụi cỏ đang đơm hoa rực rỡ, đối chọi với cành cây trống trải trên cao. Nó yêu con đường núi dốc ngoằn nghèo vì khi đi xuống, cả thành phố rộng lớn như được thu gọn trong tầm mắt, còn khi hì hục đạp xe ngược lên trên, chỉ có bầu trời đầy mây cuốn nó đi như không muốn cho bất kì thứ gì khác chen vào. Con đường núi cho nó hai lựa chọn: được chìm vào thành phố với hàng nghìn ánh đèn hay được một mình tự do tự tại.

Như lúc này đây, nó muốn được đứng từ xa mà len lỏi vào thành phố vừa quen vừa lạ. Nó muốn được lẫn vào dòng người mà suốt ba năm qua nó vẫn không cảm thấy thuộc về. Như chiếc xe đạp phóng vút xuống sườn núi, ba năm nghe thật dài nhưng trôi qua trước cả khi nó kịp nhớ. Ngày nối tiếp ngày như những vòng bánh xe quay vun vút chẳng thèm chờ đợi ai, vòng trước giống hệt vòng sau, khiến người ta nhìn vào mà chóng mặt, không phân biệt được ngày hôm nay khác ngày hôm qua ở chỗ nào. Nó thấy rõ thành phố với những dòng xe đông đúc. Lúc về đêm, nó thấy những ánh đèn uốn lượn, chen chúc nhau mà toả sáng, đẹp một cách kì lạ. Khi những ngọn đèn trở nên quen thuộc, cái đẹp của chúng nhoà đi, cho đến lúc ánh mắt nó chỉ còn nhìn thấy một thứ ánh sáng hỗn loạn dễ quên. Nó luôn nhìn thấy thành phố và những ánh đèn, còn chúng chỉ ngó lại thờ ơ rồi lướt qua nó từ đằng xa. Ba năm làm cho một nơi xa lạ trở nên quen thuộc, nhưng khi đối diện với dòng người đông đúc, nó vẫn cảm thấy như một người lạ lạc đường.

Chạm đến chân núi, nó lại quay đầu xe, hì hục đạp ngược lên ngọn dốc vừa cao vừa dài. Từ dưới, chỉ có bầu trời lúc này đang lớt phớt vài đám mây chào đón nó. Dọc bên tay phải là quả đồi phủ đầu hoa vàng và cỏ cháy, đung đưa theo cơn gió đông cuối mùa. Nó được ở một mình. Không có ngọn đèn hay dòng xe nào chen chúc trước ánh mắt, nó cảm thấy như một mảnh riêng tư dành riêng cho nó được thiên nhiên mang tặng. Những ý nghĩ như được xoá bỏ, tất cả chỉ còn nắng, gió, và nó. Nó cảm thấy mình có thể thoải mái như thế này mãi, tránh xa khỏi những ánh mắt dòm ngó hay những con người xa lạ, trốn khỏi những phép lịch sự đầy xã giao và những điều nó học mãi chẳng quen.

Thế nhưng đến giữa đoạn đường dốc, cái mệt vội vàng thấm vào từng mạch máu như một thứ tác dụng phụ. Cảm giác sung sướng vì được một mình nay bị sự cô đơn chen vào. Dần dà, khi con dốc tưởng như kéo dài mãi, nó lại muốn tuột tay cho chiếc xe đạp lăn bánh ngược xuống bên dưới, lẫn vào đám đông giữa thành phố để thấy mình không cô độc. Phần đường phía trên bị che khuất bởi cái dốc cao bỗng khiến nó nghi ngờ liệu mình đang quay về trên con đường cũ hay đang hướng đến một cái đích xa lạ. Biết đâu ở phía trước, cũng có một vài người đang cố sức đạp xe như nó. Nếu nó tiếp tục, biết đâu họ sẽ gặp được nhau, và nó sẽ chẳng phải một mình lâu hơn nữa. Cũng biết đau, phía trước lại là một con đường dài vắng ngắt khác. Sự lựa chọn con đường dành tặng cho nó giờ đây như một cây cầu khó đi. Quay về với sự an toàn lẩn quẩn hay chào đón cái bất ngờ khó đoán phía trước, nó khó mà biết được một đáp án cố định.


Ở con dốc lưng chừng núi, những vòng xe đạp chợt ngừng quay.

Nhận xét