Nắng


Nắng rồi mưa, mưa rồi lại nắng, thời tiết cứ quanh quẩn xoay vòng như thế. Người ta luôn canh cánh kiểm tra dự báo thời tiết để xem ngày tiếp theo trời nắng hay mưa. Người ta cảm nhận thời tiết qua không khí khô hanh hay đầy hơi nước, qua giọt nước mưa rơi trên da hay cái nắng nóng rát đến bỏng người. Người ta bực dọc ca thán hoặc thích thú trước sự oi bức hay cơn gió mát lành lạnh. Người ta lôi chuyện thời tiết ra nói mỗi khi buồn chán. Thế nhưng khi ngày mới đến, người ta sẽ lại chăm chăm xem dự báo cho ngày hôm sau, mà quên mất hôm qua trời đã mưa hay nắng.

Nó vốn thích nắng, vì sau những cơn mưa dài ròng rã, sự chán ngán cái không khí ẩm ướt, u buồn dâng lên như lũ. Nó thích cái khô hanh của nắng, cái màu vàng ruộm rực rỡ phủ lên mọi vật. Nắng là sự vui vẻ, tươi tắn mà mưa không có. Nắng có thể chạm xuyên qua những ô cửa sổ đóng kín mà mưa không thể với tới. Nắng làm ấm những ngày đông lạnh lẽo. 

Nó thích mở toang những ô cửa sổ rộng, nhìn nắng hắt vào những bức tường màu xanh như biển. Nó dần làm quen với cái cảm giác ran rát của nắng bám trên da. Để đầu trần đi dưới cái nắng buổi trưa, nó mặc cho thứ ánh sáng chói chang chảy dài xuống tóc, xuống mặt, xuống vai. Nó không hiểu nổi vì sao mình từng thích tiếng mưa rơi lộp bộp hay những ngày mây u ám, khi mà nắng soi đến hết cả những góc tối lạnh nhất.

Nhưng như một người bạn mới vừa quen, nắng không ấm như nó nghĩ. Những ngày hè đến, nắng chiếu vào cái không khí vốn đã bức bối trong nhà, trói chặt sự căng thẳng đến ngột ngạt. Bước ra khỏi nhà giữa trời trưa đầy nắng, nó chạy trốn trên con đường quen thuộc, rồi rẽ vào một lối mòn chưa từng đặt chân đến.

Nó lại để nắng đổ lên người ấm nóng, chạm lên từng mảng da bỏng rát. Bước đi giữa những lùm cỏ cháy chạy dọc theo con đường lên sườn núi, nó mừng rỡ nhận ra mình đang được che chắn. Thật dễ để cảm thấy an toàn và thoải mái trong một căn phòng riêng, nhưng ở giữa khoảng trời mênh mông không bức tường che đậy, thật khó để được ở một mình. Nó vẫn nghe tiếng lốp xe chạy trên con đường lớn bên cạnh, vẫn nghe tiếng mọi người cười đùa ở công viên gần đó. Ngược lại, không ai biết nó ở đó, không một ánh mắt chĩa những ánh nhìn dò xét, dõi theo những cử chỉ hay nghe ngóng lời nói của nó. Nó gần như an toàn một cách hoàn hảo giữa những cái cây cao lớn, bụi cỏ lau xào xạc, và tiếng nước róc rách chảy bên dưới cây cầu gỗ tuyệt đẹp. Duy chỉ có ánh nắng vẫn ở đó, soi mói bao lấy mọi thứ, mà không chừa cho ai chút riêng tư nào.

Những ngày sau đó lại nắng, lại mưa. Thời tiết lặp đi lặp lại như một câu chuyện cười cũ rích nhưng không lỗi thời. Nó chấp nhận cả nắng và mưa, vì chẳng ai chịu nổi trời nắng hạn, mà cũng không ai ưa được trời mưa mãi.

Nó nhận ra sự thất vọng lảng vảng khắp nơi, không chỉ ở nắng và mưa. Nó học theo cách người ta vẫn quên đi thời tiết của ngày cũ, quên đi cả những cơn bão lớn đã qua. Nó nhìn những thứ quan trọng, những người thân thiết, những vết sẹo đây đó bị quên đi như một ngày nắng gắt hay một cơn mưa rào thoáng qua.

Vì thời tiết chẳng bao giờ ngừng lặp lại, chỉ là vào một ngày khác mà thôi.

Nhận xét