Gió
Nó mở mắt dậy trong tiếng lộp bộp của mưa tạt vào cửa sổ. Mây đen u ám vần vũ bên ngoài khung cửa, làm cho tia nắng nhói mắt hằng ngày dịu lại một cách dễ chịu. Nhướn tay ra khỏi chăn để với lấy chiếc điện thoại xem giờ, nó khẽ rùng mình trước cái chạm đột ngột của không khí, lành lạnh như hơi nước toả ra từ phiến băng.
11:00 sáng..
Nó quăng trả chiếc điện thoại lên bàn, rụt người lại co ro trong cái chăn ấm áp. Mắt nó né tránh hàng chữ thông báo ngày tháng trên màn hình điện thoại vẫn đang sáng rực. Không cần một lời nhắc nhở, nó vẫn biết chính xác hôm nay là ngày gì. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nó nằm im lặng nghe tiếng gió quật những hạt mưa vỡ tung. Nó đã cố thức thật khuya tối qua để sáng nay có thể nằm ngủ nướng li bì, để khỏi phải thức dậy trong cái ngày mà nó ghét nhất năm. Lì lợm nằm nhìn những giọt nước chảy dài trên cửa sổ, nó chờ cho giấc ngủ quay lại. Nhưng năm ngoái cũng thế, đầu óc nó tỉnh táo hơn bao giờ hết, và tệ hơn nữa, sắp lang thang đến những nơi nó sợ phải nhớ.
Năm trước, và năm trước đó nữa, anh đi khỏi đời nó nhanh như một cơn gió.
Hay nói một cách chính xác hơn, anh đi khỏi cuộc đời của chính mình. Tấm vải phủ lên anh trắng xoá, nhưng nơi ở cổ tay, do một cô y tá bất cẩn nào đó lau không sạch, thấm đẫm màu đỏsẫm kiêu kì như những bông hoa hồng trước cửa phòng mà nó luôn mải mê ngắm nhìn. Nó không nhìn thấy, nhưng chắc mẩm rằng bên dưới vệt đỏ kia, một vết cắt mới toanh đang đè lên trên những vết sẹo cũ chằng chịt. Sáng hôm đó trời cũng mưa ướt đẫm đường phố, không khí cũng lành lạnh, mơn trớn da thịt người ta rồi cắt vào đó những vệt sâu hoắm khó chữa lành.
Hít vào một hơi thật sâu, nó ngồi dậy, chịu thua những ý nghĩ đang đeo bám đầu óc mình. Bước vào phòng tắm, nó đưa tay hứng dòng nước lạnh ngắt hắt vào mặt. Cái lạnh xua hết cảm giác ngái ngủ còn sót, làm tê cứng mọi vùng da trên mặt. Nhìn vào trong gương, nó thấy một đôi mắt thâm quầng bởi những đêm thức khuya với tròng mắt nâu nhạt u buồn nhưng trong veo vào tận đáy. Hai gò má vốn chẳng thể thấy rõ nay trở nên cao hơn, khiến khuôn mặt bầu bầu hai năm trước giờ thon gọn và già dặn hơn hẳn. Nó tưởng tượng anh vẫn ở đây, đặt tay lên đầu nó xoa xoa chọc ghẹo “Em chỉ già đi thôi, chứ chẳng cao lên được tí nào!”, rồi bật cười vỗ về khi nó nổi giận. “Đừng lo, anh từng thấy những người thấp hơn em nhiều!”
Nó bắt được mình khẽ mỉm cười trước những ý nghĩ đó, rồi thầm mắng mình ngu ngốc. Bước ra khỏi phòng tắm, nó mở toang hết mọi ô cửa sổ, để mặc cho gió đưa mùi mưa tràn vào.Mưa hắt lên chiếc lọ thuỷ tinh trên bậu cửa sổ. Qua màn hơi nước mỏng manh bám trên thứ thuỷ tinh trong vắt, nó ngắm bức hình polaroid nhỏ nhắn bên trong. Ánh mắt tinh nghịch của anh cúi xuống nhìn nó khi anh đặt lên tóc nó cái hôn nhẹ nhàng. Đó là tấm hình đầu tiên nó chụp cùng anh khi hai người đi cắm trại, và cũng là tấm cuối cùng.
Chiếc lọ thuỷ tinh đó được nó mua về sau ngày anh đi, bên trong ngoài bức polaroid còn có vô số vỏ kẹo đủ màu. Anh rất thích kẹo. Thật lạ khi một tên con trai lại luôn mang kẹo ngọt bên người. Nó thì ngược lại, luôn thấy ngao ngán trước thứ đồ ăn ngọt lịm nhiều đường đó. Nhưng từ khi quen anh, nó mang theo kẹo như một thói quen, chờ đợi cơ hội chìa chúng ra trước mặt khi anh quên đem theo như cô chị dụ dỗ đứa em nhỏ quậy phá. Anh chưa bao giờ quên mang chúng bên người. “Kẹo ngọt cho đời bớt đắng.” , anh hay đùa như thế.
Nó ghét cái cách những câu đùa của anh thường trở lại ám ảnh tâm trí nó, làm nó tưởng bở mỉm cười rồi hụt hẫng nhận ra anh chẳng còn đó. Dứt mắt khỏi chiếc lọ thuỷ tinh, nó bước ra khỏi phòng.
Nhà bếp thường ngày ngập nắng hôm nay lại hắt đầy bóng của những đám mây xám xịt. Sau mùa hè nóng nực với ánh nắng hăng hắc, chói chang, một ngày mưa như thế này đáng ra sẽ thật tuyệt, nhất là với mẻ bánh cupcakes nó vừa nướng tối qua cùng ly trà nóng hổi và một bài nhạc buồn buồn. Mưa vào ngày hôm nay thì không tuyệt chút nào, nhưng một tách trà và âm nhạc thì chẳng hại đến ai. Trong khi chờ nước đun sôi, nó chọn ngẫu nhiên một bài hát chưa từng nghe với hy vọng tìm được chút gì mới mẻ.
“The weight
Of a simple human emotion
Weighs me down
More than the tank ever did.”
Bài hát mở đầu chầm chậm như thế, chắc chắn không phải thứ âm nhạc nó cần trong lúc này. Nhưng nó vẫn lắng nghe, thà rằng có ai đó hiểu được mình hơn là trốn chạy với sự vui vẻ mà mình không cảm nhận được. Ấm nước sôi kêu lên the thé, sẵn sàng cho một tách trà bốc khói. Nó có cả một bộ sưu tập trà trong chạn bếp của mình. Nếu như anh thích để cho viên kẹo ngòn ngọt tan dần trong miệng thì nó mê mẩn vị chan chát thơm lừng của trà. Nó thường đem chiếc bình giữ nhiệt đầy thứ nước gây nghiện nóng hổi này đến những buổi hẹn hò. Khi anh giả vờ nhăn nhó chê bai “thứ nước không phải cho người uống này”, nó sẽ vẩu môi lên mỉa mai lại thứ “đồ ngọt dễ gây bệnh” của anh, rồi cả hai cùng phá ra cười vui vẻ. Giữa bình trà nóng và những viên kẹo đủ màu trao qua đổi lại, họ nói về đủ thứ trên đời, từ thời tiết hôm ấy cho đến các loại sao trên trời và nhiều kỉ niệm vặt vãnh, ngớ ngẩn. Nó yêu những cuộc tán chuyện đó, cứ như cuộc đời thật giản đơn, dễ chịu.
“And I don't want to say goodbye
Someone tell me why
I just want to see the stars with you.”
Lời bài hát như mỉa mai đọc lên ý nghĩ của nó không chút giấu giếm. Nó phải lòng anh chàng thường chọc ghẹo mình với những câu đùa “xốc hông”, người dành hàng giờ nói chuyện không đâu với một cô nàng thích mỉa mai như nó. Nó không biết vì sao anh yêu mình, và cũng chưa bao giờ hỏi, vì nghe thật sến súa, vô lí. Tình yêu không cần có lý do, mọi người nói thế. Nhưng đâu đó vẫn có sự nuối tiếc vì đã không thử hỏi lúc vẫn còn cơ hội. Nó sẽ hỏi anh: “Chẵng lẽ lý do đó không đủ để anh ở lại?”
Nó từng thích cái cách không có nỗi buồn nào chen vào cuộc nói chuyện giữa nó và anh. Anh vẫn luôn nói đùa và chọc ghẹo nó như thế, kèm theo những cái hôn phớt nhẹ lên môi và những cái ôm ấm lòng. Nó trốn thoát khỏi những chuyện đời rắc rối khi những tin nhắn của anh làm nó bật cười nghĩ cách trả đũa. Anh luôn vui vẻ cười, rọi vào những ngày u ám của nó ánh nắng rực rỡ.
Rồi cái buổi chiều ấy đến, nắng rạng rỡ như cái cách anh vẫn nhìn nó. Nó tìm thấy anh ở chỗ hẹn như mọi khi, mặc chiếc áo len dài tay màu xám tro. Ở một nơi mà nhiệt độ luôn dao động từ lạnh đến rất lạnh như ở đây, việc anh luôn chọn mặc áo tay dài chưa bao giờ khiến nó thắc mắc. Nó ôm lấy anh từ phía sau, hôn chụt vào má một cách nghịch ngợm, rồi chờ anh đáp lại với cái hôn và nụ cười châm chọc như mọi khi. Trái lại, nó nhận được ánh mắt thật buồn và nụ cười gượng gạo chưa từng thấy.
Ngày hôm đó nó như nhìn thấy một người mình chưa từng gặp mặt. Tay lần theo những vết sẹo hằn trên cổ tay anh, nó khẽ khàng vuốt ve chúng như có thể xoa dịu được nỗi đau ở nơi lưỡi dao chạm vào, hay cả những nơi sâu trong trí óc không gì vỗ về được. Anh kể nó nghe những câu xúc phạm mà nó chưa từng biết có tồn tại, những cuộc chiến ngay trong chính tâm hồn mà không ai cảm nhận được. Anh xin lỗi cho lần thất hẹn trước đó, khi bóng đen của chính anh trói chặt những cảm xúc vui vẻ, lạc quan và bủa vây suy nghĩ anh bằng những con ma không tên, chập chờn, chực chờ vồ đến. Nó chạm đến vết cắt mới nhất, vừa lên da non hồng hồng, rồi bật khóc. Thật kì cục khi anh lại làngười phải dỗ dành nó, trong khi cánh tay nó lành lặn, hồng hào, còn của anh chằng chịt sẹo, như những con rắn trườn bò chực cắn.
Buổi chiều hôm đó mở đầu cho một chuỗi ngày dài, vẫn với những câu đùa vui vẻ, nhưng thêm cả nỗi sợ lẩn khuất đâu đó. Có những ngày anh vẫn là anh mà nó biết, tinh nghịch và ấm áp. Có những ngày, ít hơn, khi anh gục đầu vào vai nó trong những cái ôm run rẩy. Anh chưa bao giờ khóc, nhưng nó hiểu, khi người ta không thể khóc là khi ta không thể chữa lành. Nó luôn thấp thỏm sợ, sợ rằng một ngày nào đó những con rắn sẽ cứ thếcắn phập nộc độc của chúng vào tim anh, làm cho bàn tay ấm nóng của anh trở nên lạnh lẽo như tiết trời ngày mưa.
“Don't give it up just yet stay grand
For one more minute, don't give it up just yet
Stay grand.”
Nó luôn muốn nói với anh như thế, rằng mọi thứ sẽ qua, và rằng có nó là đủ. Nhưng thật khó để nói ra điều nó không tin. Thời gian là liều thuốc chữa lành, nhưng chẳng phải liều thuốc xoá bỏ. Những vết sẹo sẽ vẫn còn đó, lớn lên cùng anh, già đi cùng anh. Thế nên nó im lặng. Nó vẫn sẽ im lặng nếu anh vẫn còn đây, tán chuyện cùng nó giữa những bình trà nóng hổi và hộp kẹo đủ màu.
"You lost, a part of your existence
In the war, against yourself
Oh, the lights,
They light up in lights of sadness
Telling you, it's time to go.”
Cái lúc nó nhìn anh bên dưới tấm vải trắng buốt, lúc nó nhận ra vệt đỏ thẫm nơi cổ tay anh, lúc hơi ấm rời bỏ anh, nỗi sợ cũng rời bỏ nó. Còn gì phải sợ khi anh đi rồi? Nó không cảm thấy gì cả, nước mắt cũng chẳng rơi. Người khác mắng nó vô tình, vì người ta không biết, anh cũng chưa bao giờ khóc.
Cốc trà đã vơi đi một nửa, nguội ngắt. Bài hát cũng kết thúc, trả lại sự tĩnh lặng cho tiếng mưa vang vọng. Nó ngước nhìn gió thổi tung những chiếc lá ngoài sân.
Khi mới yêu anh, nó nghĩ rằng anh là nắng, rạng rỡ và ấm áp, bao bọc lấy nó trong cái lạnh cắt da. Buổi chiều hôm đó, nó thấy anh là mưa, u buồn. Giờ đây nó cảm nhận anh như gió, xoa dịu cái nóng của nắng, xua đuổi những hạt mưa u ám, và cũng ra đi nhanh như khi anh đến.
"Anh thích nắng hay mưa?”
“Anh thích gió.”
“Anh thích gì lạ vậy? Sao lại thích gió?”
“Vì gió được đi bất cứ nơi nào nó muốn.”
N.T.H
California, October 16, 2016
"The Fault In Our Stars"- Troye Sivan
"The Fault In Our Stars"- Troye Sivan
Nhận xét
Đăng nhận xét